– Phụ huynh FasTracKid Diệu Linh: “Mỗi khi có đĩa CD kết thúc môn là cả nhà Diệu Linh đều chăm chú xem đĩa ghi lại những hoạt động của con trong lớp. Mẹ Diệu Linh vui mừng cho biết: Cả nhà rất háo hức mỗi lần có đĩa của cháu đem về. Qua mỗi môn học đều thấy cháu thể hiện tốt hơn. Chị thấy cháu tự tin, sáng tạo hơn trong mỗi bài thuyết trình. Cháu cũng thể hiện ngày càng tự nhiên những cảm xúc của nhân vật trong các vai diễn. Cô giáo chủ nhiệm của Diệu Linh cũng khen dạo này con tự tin thể hiện trước lớp tốt hơn rất nhiều. Chị cũng đang rủ mấy chị bạn cùng cơ quan cho con đi học Fastrackid ở đây. Anh nhà chị còn bảo, bé thứ hai nhất định cũng phải cho đi học Fastrackids sớm hơn chị Linh. “
– Phụ huynh FasTracKid Khánh Lê: “Khánh Lê đi học từ lúc con chưa được 3 tuổi. Sáng nào ngủ dậy con cũng hô khẩu hiệu Fastrackids rồi mới chịu đi học mẫu giáo. Còn tối trước khi đi ngủ con thường ngồi đếm thẻ Fastrackids đã được tặng rồi mới chịu ngủ. Sáng chủ nhật Khánh Lê ngủ dậy là đòi đi học Fastrackids luôn nên mẹ toàn phải mang đồ ăn sáng đến cho con ăn tại trường. Sau một thời gian học Fastrackid , cô giáo mầm mon của Khánh Lê cũng nhận xét con nhanh nhẹn và bạo dạn, tự tin hơn.”
– Phụ huynh FasTracKid Trần Tùng: “Bố Trần Tùng thấy sự thay đổi lớn nhất ở con là con đã sửa được tác phong tư thế khi đi đứng và đặc biệt là đứng trước đám đông. Trước đây con thường hay đi theo kiểu lom khom, bước đi thường cúi người xuống. Con cũng là một học sinh khá rụt rè, nhút nhát và ngại thể hiện trong lớp. Nhưng sau một thời gian đi học Fastrackids, con đã có nhiều thay đổi về tác phong tư thế, trông rất ra dáng và đĩnh đạc. Ở lớp học con cũng rất hào hứng xung phong phát biểu ý kiến chứ không rụt rè như trước đây nữa. “
– Phụ huynh FasTracKid Châu Anh: Hôm nọ hai mẹ con đi vào viện khám bệnh, bỗng Châu Anh níu tay mẹ nói:
– Mẹ ơi, chúng ta phải có xương thì mới đi đứng được đấy, nếu không thì sẽ bị mềm như tấm thảm. Mẹ ngạc nhiên hỏi con:
– Sao con biết?
Châu Anh trả lời ngay:
– Con học môn sinh vật học, cô giáo Fastrackids của con bảo thế mà.